Cộng sản Việt Nam luôn lẻo mép tuyên truyền dối trá với
Nhân dân rằng vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao chưa bao giờ như bây
giờ.
Nhưng chỉ riêng trong vụ án của Đoàn Thị Hương đã cho
thấy các nước ngay trong khu vực ASEAN cũng không coi trọng nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam.
Cho dù Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình
Minh và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã gọi điện và gửi văn thư đề nghị những
người đồng cấp phía Malaysia trả tự do cho Đoàn Thị Hương tương tự như đã trả
tự do cho cô Siti Aisyah của Indonesia. Nhưng phía chính phủ Malaysia từ chối
rất phũ phàng.
Tại sao như vậy?
Từ xưa tới nay, chính sách ngoại giao của cộng sản VN là
đu dây giữa các cường quốc. Dùng nước này để chống sức ép từ nước khác và ngược
lại.
Cụ thể như việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thường
dùng Trung Quốc để đối phó với sức ép của Hoa Kỳ và Phương Tây trước các vi
phạm nhân quyền. Hay dùng Hoa Kỳ và Phương Tây, Nhật Bản để làm giảm bớt tính
hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thực sự có bạn bè,
đồng chí, đồng minh. Bởi vậy, các cường quốc cũng đối xử tương tự như vậy với
cộng sản VN. Khi họ cần thì họ nịch một chút, cho một tí lợi ích. Khi họ không
cần thì họ cũng làm ngơ.
Còn đối với những nước tầm trung và ngang hàng thì cộng
sản VN thực hiện chính sách mặc cả trao đổi lợi ích có đi có lại. Tức anh cho
tôi cái này thì tôi cho anh cái kia. Chẳng hạn như việc bầu bán vào thành viên
không thường trực của Hội đồng bảo an LHQ hoặc các cơ quan của LHQ như Hội đồng
nhân quyền, Hội đồng Kinh tế Xã hội, Ủy ban pháp luật,.... Cộng sản Việt Nam
đều mặc cả, trao đổi với các quốc gia khác là anh bầu cho tôi lần này, lần sau
tôi sẽ bầu cho anh. Hoặc tôi bênh vực tôi lần này, lần sau anh cho chuyện thì
tôi sẽ bênh vực anh. Tóm lại, khi thực hiện ngoại giao quốc tế, cộng sản Việt
Nam đã rất thô bỉ trong việc mặc cả, trao đổi lợi ích và góp phần tích cực làm dơ
bẩn các mối quan hệ quốc tế.
Chẳng có quốc gia nào trên thế giới tôn trọng tư cách và
nhân cách của cộng sản Việt Nam. Vì cũng nhìn rõ bản chất của chế độ cộng sản
Việt Nam là chế độ chà đạp các quyền con người, một chế độ mang bản chất phản
cách mạng và cực kỳ phản động.
Bởi vậy mà mối quan hệ ngoại giao của cộng sản Việt Nam
với các quốc gia trên thế giới không có tính gắn bó, bền vững, giành buộc trên
cơ sở chia sẻ những giá trị chung về tự do, dân chủ và nhân quyền.
Cộng sản Việt Nam không bao giờ tôn trọng pháp luật cũng
như các chuẩn mực ngoại giao quốc tế. Vì lợi ích và sự tồn tại của ngai vàng
quyền lực , cộng sản Việt Nam còn sẵn sàng chà đạp lên pháp luật quốc tế và
chuẩn mực ngoại giao quốc tế. Như trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại CHLB
Đức và bắc cóc ông Trương Duy Nhất tại Thái Lan là hai ví dụ điển hình.
Bởi vậy việc chính phủ Malaysia thẳng thừng từ chối trả
tự do cho Đoàn Thị Hương là cái tát đau vào mặt chế độ cộng sản Việt Nam. Giúp
cho mọi tầng lớp Nhân dân nhìn rõ bộ mặt thật của nhà cầm quyền cộng sản và
những tuyên truyền lừa bịp của chúng.
Vấn đề mấu chốt ở đây là với chính sách ngoại giao ngu dốt
của nhà cầm quyền cộng sản đã và đang đem lại thiệt cho đất nước và dân tộc
Việt Nam.
Hôm nay là Đoàn Thị Hương, ngày mai sẽ những công dân
Việt Nam nào phải chịu thiệt thòi?
No comments: